chung thủy như cậu ta không phải dễ dàng bắt gặp. Nhưng Trì Linh Đồng
vẫn bướng bỉnh đáp, tôi chẳng lạ gì. Được lắm, chúng ta chia tay, vĩnh viễn
không gặp lại! Hi Vũ nói với giọng kiêu căng ngạo mạn.
Trì Linh Đồng nhớ lại bóng lưng dần rời xa của Hi Vũ ngày hôm ấy,
thẳng tắp, lạnh lùng. Từ đấy chia ly xa cách, về sau trong những kỳ nghỉ,
tuy hai người cùng ở trong một thành phố nhưng lại chưa từng chạm mặt
nhau. Các buổi họp lớp, cô tới thì cậu ta sẽ vắng mặt, cậu ta tới thì cô sẽ
không đi.
Có lần cô gặp mẹ cậu ta, mẹ cậu ta mời cô tới nhà chơi, nói rằng khi Hi
Vũ nhận được giấy báo của Đại học Bắc Kinh
(*)
, không hiểu sao về tới nhà
liền khóc to. Có lẽ, cô cũng hơi thích cậu ta, nhưng chút tình cảm ấy còn
chưa đủ để cô bằng lòng ở bên cậu ta tới khi chẳng phân biệt được đâu là
đất đâu là trời.
(*) Trường đại học danh giá bậc nhất Trung Quốc
Giọng nói trong điện thoại nghe rất xa lạ, trầm ấm cuốn hút, rất khác với
giọng nói trong ký ức của cô, Trì Linh Đồng tỏ ra nghi ngờ người này là kẻ
xấu giả mạo. “Sao cậu lại có số điện thoại của tôi?”
“Chuyện này có gì khó đâu, tôi thường xuyên liên hệ với Khổng Tước.”
Hi Vũ cảm thấy tổn thương, “Chẳng lẽ tới giờ mà cậu vẫn còn giận tôi
sao?”
Quả nhiên là con chim ăn cây táo rào cây sung kia, “Đâu có, chuyện qua
lâu lắm rồi, biển cả cũng hóa thành nương dâu mất rồi.”
Hi Vũ thở dài một hơi: “Tôi vẫn nhớ sự tuyệt tình của cậu ngày hôm ấy.
Sao cậu không nói cho tôi biết cậu say tất cả các phương tiện giao thông?”