“Tôi cũng xem rồi.” Trì Linh Đồng nói nhiều, môi hơi khô, “Nhưng có
điểm nào giống đâu, anh không đẹp trai như Hugh Grant, miệng tôi cũng
không rộng như Julia Roberts.”
Bùi Địch Thanh cười đầy miễn cưỡng. Thực ra khi nãy anh nhớ tới một
bài hát trong phim tên là “Em”.
Em, có thể là bóng hình khiến tôi chẳng thể nào quên
Một thoáng vui vẻ hay tiếc nuối
Có thể là báu vật đời tôi hay cái giá mà tôi phải trả
Em, có thể là bài ca mùa hè mãi ngân nga
Có thể là chút gió lạnh mùa thu gửi tới
Có thể là trăm ngàn thứ trên thế gian này
Trong giới hạn của một ngày mà thôi
Em, có thể là người đẹp hay quái thú
Có thể là nghèo đói hay giàu có xa hoa
Có thể biến mỗi ngày thành Thiên đường hay Địa ngục
Em, có thể là tấm gương soi tỏ giấc mộng của tôi
Là nụ cười trong trẻo giữa áng mây mờ
Em, cũng có thể là ảo ảnh khi gần khi xa