“Chủ nhân không có nhà”, Jenkins nói, cũng với cái giọng ồm ồm của mình
và bà Jenkins với một tiếng kêu hãi hùng, ngã sõng soài dưới đất. Chẳng có
ai thèm quan tâm đến bà ta nữa.
Bốn chung quanh mọi người nhao nhao lên. “Hoan hô, Hoan hô. Vua và
hoàng hậu vạn tuế, vạn tuế!” Có ai từng chứng kiến việc này chưa nhỉ?
“Không, chưa bao giờ. Chưa bao giờ.” “Bà tiên Blackstick muôn năm.”
Tiếng chuông ngân to gấp đôi, súng bắn rộn rã trên bầu trời như trong ngày
đại thắng. Bulbo ôm hôn tất cả mọi người có mặt, quan chưởng ấn tung cả
bộ tóc giả lên không trung và la hét như người điên, Hedzoff ôm ngang
lưng cha Tổng giám mục và cả hai cùng nhảy múa vì vui mừng. Còn về
Giglio, tôi để bạn cứ việc hình dung xem chàng đang làm gì. Nếu chàng có
hôn Rosalba một cái, hai cái hoặc 20.000 cái tôi chắc bạn cũng không nghĩ
chàng làm điều gì quá đáng.
Bá tước Gruffanuff mở rộng cánh cổng với một cái cúi chào rất kịch như
ông ta đã quen làm thế. Mọi người bước vào kí tên vào cuốn sổ, rồi tất cả
lại kéo đến nhà thờ cử hành hôn lễ. Bà tiên Blackstick cưỡi lên cây gậy
phép bay đi đâu mất, kể từ đấy không ai nghe nói gì về bà nữa và vở kịch
câm bên bếp lửa hồng đến đây là hết.
HẾT