“Làm ơn đi khỏi đây ngay.” Gruffanuff nói với giọng vênh váo. “Tại sao
bao giờ bà cũng chõ mũi vào chuyện của người khác vậy?”
“Bà nhất định làm cho chàng trai này trở thành kẻ bất hạnh ư?” Bà tiên hỏi.
“Cưới chàng ư, phải. Việc này thì có liên quan gì đến bà nào? Với lại, đừng
có gọi “bà” với một hoàng hậu nghe chưa?”
“Bà không chịu lấy số tiền mà vua Giglio đề nghị?”
“Không.”
“Bà không chịu thỏa thuận với vua dù chính bà đã lừa dối hoàng tử khi bắt
chàng ta kí vào văn tự.”
“Láo xược. Lính đâu, đuổi cổ con mụ này cho ta!” Gruffanuff gào lên. Mấy
tên lính chạy đến nhưng chỉ vung cây gậy phép lên bà tiên đã làm cho tất cả
bọn họ đứng như những pho tượng.
“Bà không chịu trao đổi bất cứ cái gì để buông tha vua Giglio phải không,
bà Gruffanuff?” Bà tiên kêu lên với vẻ trang nghiêm rất mực. “Tôi hỏi lần
cuối cùng đấy.”
“Không,” Gruffanuff rít lên, giậm chân thình thịch. “Tôi sẽ có chồng của
tôi, chồng của tôi, chồng của tôi.”
“Bà-sẽ-có-chồng-của-mình!” Bà tiên đắc thắng kêu lên rồi bước lên một
bước, đặt tay lên cái mũi ở vòng tay gõ cửa.
Tay bà vừa chạm vào thì cái mũi đã dài ra, cái miệng đang há ra lại há ra to
hơn làm thoát ra một tiếng kêu khiến ai nấy đều giật mình. Đôi mắt đảo từ
bên này qua bên kia, đôi tay và đôi chân duỗi ra, vung vẩy và mỗi lúc một
dài ra, thoắt một cái chiếc nắm cửa phình to ra thành một hình nhân cao một
mét bảy mặc một bộ chế phục màu vàng. Những chiếc đinh vít từ từ rơi
xuống đất và Jenkins Gruffanuff bằng xương bằng thịt một lần nữa lại đứng
ngay ngắn cạnh cái cổng mà ông ta đã bị đính vào hơn 20 năm trước.