thuộc đường rừng đến từng lãnh địa của các lãnh chúa thông báo sự trở về
của nữ hoàng Rosalba. Khi người con cả của ông trở về nhà, vừa buộc ngựa
vào một gốc cây, ông đã dọn bữa tối ra cho con trai và khi người con ăn
xong, ông ra lệnh cho con mang ghệt đi ngựa, nhảy lên mình một con ngựa
cái đi một chặng đường xa hơn, đến chỗ ấy chỗ nọ, gặp người này người
kia...
Khi chàng trai biết rõ người trước mặt mình là ai, anh quỳ xuống, chạm trán
vào chân nữ hoàng, nước mắt vui mừng nhỏ xuống ướt cả đất. Anh đã đem
lòng say mê Betsinda như bất cứ ai trông thấy nàng đều rơi vào tình cảnh
ấy, kể cả hai người em trai của anh, người nọ kí đầu người kia vì ghen
tuông. Sau một hồi giằng co mỗi người đi về một hướng mang theo khẩu
lệnh của hầu tước Spinachi về một cuộc triệu tập dưới lá cờ phục quốc của
nữ hoàng Rosalba. Các nhà quý tộc được tin báo vội tìm đến với minh chủ.
Tất cả bọn họ đều nảy sinh một sự say mê với nữ hoàng của mình mà không
nhận ra sức tàn phá của niềm đam mê do sắc đẹp của nàng gây ra cho đến
một hôm có một vị quý tộc già mù lòa đã nói rõ sự thật cho nàng biết. Sau
đó để tránh việc có quá nhiều người đắm đuối trong những tình cảm không
có lợi cho đại cuộc, Rosalba bao giờ cũng che mạng. Nàng hoạt động rất bí
mật, đi từ lâu đài của lãnh chúa này đến địa hạt của lãnh chúa kia; tập hợp
tất cả bọn họ lại; tổ chức các buổi hội đàm, soạn thảo các bản hiệu triệu
nghĩa quân và cương lĩnh hoạt động, phân chia lại các vùng đất giàu có nhất
trong vương quốc cho những trung thần có công và quyết định sẽ phải trừ
khử kẻ nào khi nữ hoàng trở về ngôi báu. Tất cả những việc chuẩn bị này
mất đúng một năm.