Lúc đang "biểu diễn", thấy Bá trố mắt dòm, tôi tưởng nó ngạc nhiên và thán phục trước
giọng ca vàng của tôi. Tôi tưởng nó sắp xin ảnh tôi để làm kỷ niệm. Thế là tôi lại ngoác mồm,
tăng
"ga" rống hết cỡ.
Trước nhiệt tình quá đáng của tôi, Bá có vẻ hết chịu đựng nổi. Nó vội vã bịt hai tai lại, năn
nỉ:
- Thôi, thôi, đủ rồi! Hát vậy đủ rồi!
Tôi liền tốp và đưa tay lau mồ hôi trán, ngơ ngác hỏi:
- Đủ rồi là sao?
Bá thở hắt ra:
- Đủ rồi có nghĩa là tao đã biết mày hát hay như thế nào rồi!
Bá khen làm tôi sướng phổng mũi. Tôi thấy lòng tôi triệu đóa hoa hồng. Tôi thấy tôi bay tuốt
lên chín tầng mây.
Ngồi trên mây, tôi cúi đầu xuống, thấp thỏm hỏi:
- Hay hơn thằng Hòa không?
Bá đúng là một thằng bạn tốt. Nó gật đầu ngay:
- Hay hơn nhiều!
- Thật không?
- Thật! Tao xạo mày làm gì! Giọng thằng Hòa chỉ phục vụ cho người lớn, còn giọng mày phục
vụ được cho cả thiếu nhi.
Tôi không rõ lắm ý nghĩa trong lời tán dương của Bá. Nhưng tôi vẫn khoái. Hễ có người
khen là tôi khoái. Tôi nhìn nó bằng ánh mắt trìu mến:
- Giọng ca của tao "ghê gớm" như vậy sao?