- Còn "à, à" gì nữa! Đây là độc chiêu của mày. Làm thơ mày thua xa thằng Ngữ. Hát hỏng,
mày lép vế thằng Hòa. Chỉ có hội họa là mày độc quyền khai thác, không đứa nào cạnh tranh
nổi. Mày tặng bức tranh cho em, em sẽ mê tít thò lò.
Kế hoạch của Bá thật là tuyệt. Nhưng tôi vẫn chưa yên tâm:
- Bức tranh thì đâu có nói lên được điều gì?
Bá trợn mắt:
- Sao lại không nói lên điều gì! Mày vẽ Gia Khanh thật đẹp vào, rồi mày chú thích hàng chữ
"chân dung tình yêu" ở dưới. Tao bảo đảm khi nhìn thấy hàng chữ lênh láng tình ý đó, tâm
hồn em sẽ lắc lư như con tàu say sóng.
Tôi không biết khi nhận được tặng phẩm của tôi, tâm hồn của Gia Khanh có sẽ lắc lư như Bá
dự đoán hay không, còn tôi chỉ mới nghe nó vẽ vời, tô đã thấy đầu óc chếnh choáng và trái
tim lảo đảo như người say rượu. Và trong tâm trạng bay bổng đó, tôi nói, giọng ngất ngây:
- Được rồi! Tao sẽ vẽ!
Tôi vẽ bức "chân dung tình yêu" mất đúng một tuần. Hôm đầu tiên, Bá hứa với tôi là sẽ tìm
cách đánh cắp tấm thẻ học sinh của Gia Khanh về cho tôi. Nhưng âm mưu của Bá hoàn toàn
thất bại. Đánh cắp đồ của tụi con trai thì dễ. Con trai đứa nào cũng đểnh đoảng, hời hợt, hễ
mê chơi là quên béng cả trời đất. Tụi con gái lại khác. Đồ đạc của chúng toàn là vật bất khả
ly thân, đi đâu chúng cũng mang kè kè bên cạnh. Hơn nữa tụi nó thường có khuynh hướng
túm tụm lại với nhau, không chơi trò "xé lẻ" lang thang như tụi con trai, do đó "giáo sư" Bá
không có cách nào giở trò đạo tặc ra được.
Không có tấm ảnh trong thẻ học sinh, tôi đành phải vẽ Gia Khanh theo trí nhớ. Đến lớp, tôi
nhìn nó chăm chăm. Về nhà, tôi cặm cụi hình dung lại. Tôi nắn nót vẽ từng chút một, vất vả
còn hơn trâu kéo cày. Thỉnh thoảng, Bá chạy lại đứng bên cạnh, dòm dỏ và bình luận:
- Cái mũi chưa giống! Mũi Gia Khanh thanh hơn nhiều!
- Cặp mắt nó to chứ đâu có ti hí như mắt lươn vậy!