- Lỗ mũi em mười tám gánh lông
Chồng yêu chồng bảo râu rồng trời cho
Đêm nằm thì ngáy o o
Chồng yêu chồng bảo ngáy cho vui nhà
Đi chợ thì hay ăn quà
Chồng yêu chồng bảo về nhà đỡ cơm...
Ngữ đọc một lèo, thao thao bất tuyệt. Tôi ngồi dỏng tai nghe, hoang mang và chăm chú.
Đọc dứt câu cuối cùng, Ngữ nhướng mắt dòm tôi:
- Mày hiểu bài ca dao vừa rồi muốn nói gì không?
Không những tôi hiểu bài ca dao muốn nói gì mà tôi còn hiểu thằng Ngữ muốn dẫn tôi đi
đâu, vì vậy tôi gật đầu một cách rầu rĩ.
Đúng như tôi nghĩ, Ngữ cười đắc thắng: