Tôi thức nguyên một buổi trưa để minh họa những mẩu chuyện của Bá. Theo sự thưởng
thức
"khù khờ" của tôi thì chuyện của Bá nhạt như nước ốc, đọc lên muốn khóc hơn là muốn
cười, do đó khi minh họa, tôi cố sửa chữa lại điều đó bằng cách vẽ những động tác của nhân
vật sao cho thật là dí dỏm, hễ nhìn vào là bật cười ngay.
Khi tôi đưa những bức tranh cho Bá, nó vừa liếc qua đã gật gù khen lấy khen để:
- Chà chà, mày vẽ "chiến" thật! Tao thấy mày nên theo nghề hội họa hơn là nghề... tâm lý.
Cái thằng! Nó thay đổi ý kiến cứ như chong chóng! Mới hôm qua nó khuyên tôi nên phấn
đấu làm triết gia, bây giờ nó lại bảo tôi nên trở thành họa sĩ. Hai ngày hai lời khuyên, tôi
chẳng biết nên nghe theo lời khuyên nào. Nhưng tôi chẳng thèm cà khịa với Bá. Hễ nó khen
tôi vẽ
đẹp là tôi khoái rồi. Tôi hớn hở hỏi lại:
- Mày thấy tao vẽ đẹp thật hả?
- Thật chứ! Tao xạo mày làm chi! - Rồi chừng như thấy khen tôi như vậy có phần hơi quá
đáng, Bá khịt mũi nói thêm - Nhưng dĩ nhiên nếu không có những mẩu chuyện của tao thì
mày không tài nào vẽ đẹp được. Chuyện hay mới gợi được ý hay. Gặp chuyện dở, mày vẽ
xấu hoắc liền!
Bá bắt đầu bốc phét. Nó thừa dịp khen tôi để tranh thủ tự khen nó. Tôi không nói gì, chỉ
cười cười. Cũng như Ngữ, Bá là "sư phụ" tôi. Sư phụ ba hoa, đệ tử chỉ biết vểnh tai nghe, đâu
dám hó hé.
Ngay trong chiều hôm đó, Bá gửi những mẩu chuyện vui cười của nó cho Ngữ, có kèm theo
những bức tranh minh họa của tôi.
Bá có vẻ tin tưởng vào khả năng chọc cười của mình. Nó vỗ vai tôi, cười hềnh hệch:
- Chuyện của tao đăng lên, cả lớp sẽ cười lăn bò càng! Em Hồng "chà-và" của mày sẽ khoe đủ
ba mươi hai cái răng trắng ởn!