Tôi lại liếc vào cuốn sổ. Lời tuyên bố của Sophocles khiến tôi đỏ bừng mặt: "Nếu phải gục
ngã, thà gục ngã vì đòn của đàn ông còn hơn là mang tiếng thua phụ nữ". Câu nói này đã
được nói mấy ngàn năm rồi và ông Sophocles đã chết ngoẻo từ đời kiếp nào nhưng tôi cứ
tưởng như ông đang ngồi trước mặt tôi và chính ông vừa thốt ra lời bình luận thấm thía kia,
vừa nói ông vừa nheo nheo mắt nhìn tôi nửa như chế giễu nửa như thương hại.
Tôi lắc mạnh đầu để xua đuổi ý nghĩ kỳ quái đó và liếc sang dòng khác. Tôi bắt gặp lời của
kinh Talmud như bắt được vàng. Kinh dạy: "Cái lưỡi trong miệng đàn bà là một trong
những sai lầm khó chịu nhất của tạo hóa". Ôi, lời nhận xét đó mới vàng ngọc làm sao! Hèn gì
người ta gọi đó là kinh. Kinh đã nói thì đố có sai. Cứ xem cái lưỡi của nhỏ Hồng sáng nay thì
biết.
Nó chua ngoa, đanh đá phát khiếp! Phải chỉ thượng đế sinh ra đàn bà mà đừng sinh thêm
cái lưỡi - tôi thầm ao ước - hẳn từ giờ cho đến cuối đời, ít ra tôi cũng thương được một
người.
Cứ thế, suốt buổi tối, tôi đắm mình trong những lời răn khả kính. Bình thường, những lời
châu ngọc đó chỉ lướt qua đầu tôi nhưng hôm nay, do tôi vừa mới "thoát chết" dưới tay nhỏ
Hồng, chúng ngấm sâu vào người tôi đến tận... lục phủ ngũ tạng. Tôi bị ám ảnh đến mức tối
nằm ngủ, tôi mơ thấy tôi đang bị nhỏ Hồng rượt chạy tóe khói. Đầu tóc xoăn tít của nhỏ
Hồng bỗng biến thành bờm... sư tử và miệng nó thì mọc nanh tua tủa. Bộ tịch của nó trông
dữ tợn quá chừng. Nó mà tóm được tôi, hẳn nó sẽ nhai xương tôi rào rạo. Lòng đầy hãi
hùng, tôi nhắm mắt nhắm mũi, co giò chạy. Chạy một lát, nghe tiếng thình thịch sau lưng tôi
ngoảnh đầu lại, thấy nhỏ Hồng rượt gần bén gót, miệng nó há to bằng cái chậu và sửa soạn
ngoạm đứt đầu tôi. Tôi điếng người, hét lên thất thanh.
Thằng Bá nằm kế bên, nửa đêm nghe tôi la làng, nó hốt hoảng chồm dậy ôm lấy vai tôi lay
lấy lay để. Ngữ, Nghị và Hòa lé cũng choàng dậy, đâm bổ lại chỗ tôi nằm. Cả nhà náo loạn
như
có giặc.