Ngữ nghiến răng và thu nắm tay lại. Nhưng lần này không tìm ra từ ngữ cay độc nào để gán
cho Hòa, Ngữ cứ cà lăm:
- Đồ... đồ... đồ...
Ngữ cứ "đồ" hoài khiến tôi sốt cả ruột. Mãi một lúc lâu, Ngữ mới xổ được nỗi ấm ức:
- Đồ... xướng ca vô loài!
Tôi giật mình liếc Ngữ:
- Quan niệm đó cổ lỗ rồi mày!
Ngữ nhún vai:
- Cổ lỗ nhưng áp dụng vào trường hợp thằng Hòa thì đúng chóc! Nó lợi dụng chuyện hát
hỏng để tán tỉnh em Gia Khanh. Nó làm vẩn đục sự thánh thiện của âm nhạc. Tao phải... móc
mắt nó!
Tôi tái mặt:
- Giỡn chơi mày!
Thấy tôi hốt hoảng, Ngữ nhe răng cười:
- Thì giỡn chơi chứ sao! Tao không móc mắt, nhưng tao sẽ "ngáng chân" nó. Rồi mày coi, nó
sẽ ngã nhào!
Tôi thở phào. Ngữ không đòi móc mắt Hòa, tôi cảm thấy yên tâm. Ngữ dọa "ngáng chân"
Hòa, tôi lại càng phấn khởi.
Từ ngày được thượng đế sắp xếp đứng cạnh Gia Khanh, Hòa bắt đầu sửa tướng. Ra sân
khấu, nó làm điệu hết biết. Mỗi lần nhìn nó õng a õng ẹo, tôi thấy xốn con mắt quá chừng. Đã
vậy, mặt nó lúc nào cũng nhơn nhơn tự đắc, làm như trái tim của Gia Khanh đã ở sẵn trong
túi nó vậy. Đang bực mình, chưa nghĩ ra cách nào để "hại" thằng Hòa bỗng nghe Ngữ xung
phong đòi "phá đám", tôi ủng hộ liền. Mặc dù suy cho cùng, Ngữ cũng chẳng tốt lành gì hơn
Hòa.