những chiếc nanh nhọn. Nó cũng không tỏ vẻ gì muốn ngoạm đứt đầu tôi. Nó chỉ mỉm cười
thân thiện:
- Khoa cho Gia Khanh mượn cây thước kẻ chút nghen.
Gia Khanh làm tôi ngạc nhiên quá chừng. Tôi tròn mắt:
- Gia Khanh có thước rồi mà?
Gia Khanh gật đầu: