- Ừ. Nhưng Gia Khanh thích kẻ bằng thước của Khoa hơn.
Tôi đoán mò:
- Thước của Gia Khanh bị cong hả?
- Sao Khoa biết? - Gia Khanh chớp mắt nhìn tôi.
Tôi liếm môi:
- Khoa chỉ đoán vậy thôi!
- Khoa giỏi ghê!
Vừa nói, Gia Khanh vừa cười chúm chím. Còn tôi thì mặt mày đỏ ửng. Nhưng tôi mặc kệ.
Khi sung sướng ai mà chẳng đỏ mặt.
Nhưng cây thước dễ ghét của Gia Khanh chỉ cong trong giấc mơ. Sáng ra, nó thẳng trở lại. Vì
vậy đến lớp, Gia Khanh đâu có buồn quay xuống mượn thước tôi.
Bởi những lẽ đó mà tôi thích gặp Gia Khanh trong giấc mơ hơn. Trong những giấc mơ ma
mãnh của tôi, thước của nó bao giờ cũng cong, gôm của nó bao giờ cũng mất. Và tôi được
dịp phơi bày lòng hào hiệp. Tiếc rằng trên thực tế, người ta ít đầu tư vào việc sản xuất
những cây thước phế phẩm và bọn học trò chúng tôi lại tỏ ra đứng đắn quá đáng khi không
chịu đánh cắp những cục gôm của nhau.
Tất nhiên tôi không hài lòng hoàn toàn về những chi tiết trong giấc mơ. Chẳng hạn, Gia
Khanh không bao giờ xuất hiện một mình. Lúc thì nó đi với Hòa lé, lúc thì nó đi với thằng
Ngữ. Dĩ nhiên, Gia Khanh không đi chung với hai tên si tình kia. Gia Khanh đi trước cả mấy
chục thước, Hòa lẽo đẽo theo sau. Mắt nó chiếu hào quang như đèn pha xe hơi, sáng trưng
cả... dương gian, địa phủ. Nhà thơ Ngu Kha cũng chẳng hơn gì. Khi Gia Khanh trò chuyện với
tôi, nó đứng lấp ló tít đằng xa, mồm lẩm nhẩm đọc thơ.
Tôi không nghe rõ những lời thì thầm tha thiết của Ngữ nhưng tôi đoán nó đang đọc bài thơ
"Chùa Hương" của Nguyễn Nhược Pháp. Hẳn là Ngữ đang rên rỉ: "Em đi, chàng theo sau. Em
không dám đi mau. Sợ chàng chê hấp tấp. Số gian nan không giàu". Đó là đoạn thơ ưa thích