rồi giục: - "Nè, mau đến xem là ai tặng cậu đi, thể nào chẳng có bút tích
lưu lại chứ!"
Hạ Thụ cười bảo: "Đừng đùa nữa mà, biết đâu là Tiểu Ngư mang đến
trang trí cho phòng hội nghị thì sao!"
"Phải không đó Tiểu Ngư?"
Vệ Đào hướng sang Lăng Tiểu Ngư lúc này đang lau bàn ghế, lớn tiếng
hỏi.
Thân thể Lăng Tiểu Ngư nhất thời cứng đơ, ngón tay miết chặt. Cô chậm
chậm xoay người đi, mặt mày đỏ lựng: "Ưm, mình...mình..."
"Có tờ giấy này!" - Dư Siêu hớt hãi la lên, dưới kẽ lá xanh thẫm lộ ra một
mẫu giấy nho nhỏ màu vàng sậm. Hạ Thụ giơ tay muốn lấy chợt bị Dư Siêu
nhanh mắt lẹ tay đoạt trước. - "Ha ha, lần này đúng là một cô nàng nữ sinh
đa sầu đa cảm rồi nhé! Cậu mà không cần thì trao cơ hội cho bọn mình
đi!"
Ở bên kia...
Lăng Tiểu Ngư cảm giác như máu cả người đang dồn hết lên đỉnh đầu, hai
lỗ tai lùng bùng chấn động!
Hạ Thụ đứng dậy toan lấy mảnh giấy trở về:
"Đừng bày trò nữa, mau đưa cho mình."
Dư Siêu càng lẩn về xa hơn, vẻ mặt cười gian giảo: "Biết ngay cậu trước
giờ cứ chăm chăm giữ bí mật cho mấy cô nàng nữ sinh ấy mà, sợ tin tức
truyền ra ngoài sẽ khiến cho thanh danh bọn họ không tốt chứ gì! An tâm
đi, mọi người đều là anh em với nhau cả, nhất định sẽ kín miệng cho cậu,
chỉ cần cậu thỏa mãn lòng hiếu kỳ của bọn mình lần này, mọi người bảo có
phải không nào?"
"Đúng đó!" Mấy học sinh khác nhao nhao rống lên "Mau xem xem là ai?"
"Tặng Hạ Thụ... Hy vọng cậu mỗi ngày đều rực rỡ như đóa hướng dương
này... " Dư Siêu đọc nội dung trên mảnh giấy, đột nhiên hai mắt trợn tròn
"Chữ ký là..."
Trên mặt giấy vàng sậm in rõ hình ảnh một chú cá nhỏ nhắn được vẽ bằng
bút nước màu xanh lam.
Dư Siêu hết hồn đưa mắt nhìn sang Lăng Tiểu Ngư.