Chẳng trách vừa rồi cậu cảm giác nét chữ kia có chút quen thuộc.
Lăng Tiểu Ngư mặt mũi tái nhợt, hai chân phát run, trước mắt bỗng tối
sầm, cô cảm giác mình sắp ngất đi ngay lập tức.
Dư Siêu cứ tròn mắt há mồm, Lăng Tiểu Ngư thì lo âu đến trắng bệch, hai
người đứng đối diện nhau mà lặng im khác thường. Đám học sinh kia lấy
làm lạ liền la ó phản đối: "Nè sao rồi? Nói đi chứ, là ai vậy?"
Hạ Thụ đỡ lấy Lăng Tiểu Ngư đang run rẩy, đưa tay thăm nhiệt trên trán
cô: "Trong người không khỏe à? Có phải ngã bệnh rồi không?"
Giọng nói cậu vẫn dịu dàng như thế.
Bàn tay cậu vẫn ấm áp như thế.
Khóe mắt Lăng Tiểu Ngư thoáng chốc đã ngần ngận nước, cô dùng sức
bặm môi, cố gắng kìm nén cơn run rẩy cả người: "Là mình..."
Giọng nói của cô rất khẽ.
Hạ Thụ giật thót, bàn tay như đông cứng trên trán cô.
Lăng Tiểu Ngư siết chặt hai tay, lấy thêm dũng khí nói tiếp:
"Hoa hướng dương... là do mình tặng!"
Tiếng nói lần này lớn đến bất ngờ, vang vọng trong phòng hội nghị của hội
học sinh.
Sau đó là một bầu không khí im ắng đến khác thường.
Ai nấy đều tròn mắt há mồm như Dư Siêu.
Lăng Tiểu Ngư nhắm mắt lại, không dám nhìn đến vẻ mặt mọi người nữa.
Bàn tay của Hạ Thụ rụt khỏi trán cô.
Vừa rồi cô còn thầm nhủ chính mình phải thật dũng cảm, giờ đây lại có
cảm giác xúc động muốn khóc!
Tuy nhiên, ngay sau đó....
Cô bị lôi vào một khuôn ngực thật ấm áp, một vòng tay dịu dàng ôm lấy cô,
sau đó là thanh âm nhè nhẹ của Hạ Thụ thoáng bên tai: "Cảm ơn món quà
sinh nhật của cậu."
Cô sững sờ.
Đám đồng học thét to: "Gì chứ? Hạ Thụ xấu xa! Hôm nay là sinh nhật của
cậu á? Sao lại chỉ đi nói cho mình Tiểu Ngư biết chứ?! Xem bọn mình phạt
cậu thế nào đây!"