- Nó ruồng bỏ những kẻ không cho nó cảm giác thuộc về.
- Còn cháu thì khác sao?
- Cậu không rụt rè. Cậu cứng rắn. Nó yêu cậu. Ta hiểu con gái mình khi
nhìn vào mắt nó.
- Vậy thì sao, thưa bác?
- Hãy làm điều cậu muốn. Ở lại hoặc ra đi nhưng xin cậu, đừng làm nó
tổn thương, được chứ?
- Cô ấy là người đầu tiên của cháu.
- Nhưng nó sẽ không phải là cuối cùng của cậu. Trong mắt cậu có một
tình yêu khác.
- Cháu không hiểu ý bác là gì.
- Khi ra đi, cậu đừng bỏ lai cho Kat một bãi hoang tàn. Nó yếu đuối hơn
người ta vẫn nghĩ. Cảm ơn cậu.
Cuộc hội thoại diễn ra ngắn ngủi như vậy. Không đầu không đuôi và nội
dung một chiều. Tất cả những gì người phụ nữ Trung Hoa đó muốn nói, là
Khánh đừng làm con gái bà quá tổn thương. Cho dù bà biết... điều đó sớm
muộn cũng sẽ diễn ra, chỉ còn, phụ thuộc vào thời gian mà thôi.
Cuộc hội thoại ấy, bắt đầu ột mối quan hệ phức tạp, không thình yêu
nhưng rất nhiều tình thương, kéo dài suốt hai năm sau đó.