Kat thấy mình yếu đuối và đơn độc vô cùng. Cảm xúc đang cuộn mình
không yên, thì bỗng nhiên, Kat nghe thấy tiếng chuông cửa. Liệu ai có thể
đến lúc này?
Ngoài trời tuyết rơi dày đặc.
Những bông tuyết như đang mỉa mai giọt nước mắt của một đứa con gái
ngang tàng và hung hoang như Kat. Ít người biết về con người thật sự của
nó bởi đến bản thân nó cũng luôn xua đuổi những ý niệm về chính mình.
Kat yếu đuối và mong manh. Sự mong manh ấy thường tạo ra cho người ta
một cảm giác bất cần không có thật.
Trong ngày mưa tuyết rơi dày ấy, Kat vội vả ra mở cửa... Là Khánh. Ngạc
nhiên, xen lẫn lần đầu tiên bối rối. Cảm giác cô độc trong đôi mắt nhèo
nước khiến Kat sợ Khánh đến rồi sẽ vội vã bỏ đi. Nó nhìn Khánh, không
cần biết Khánh đến bên nó với mục đích gì, khi ngoài trời kia tuyết rơi
nhiều thế? Nó chỉ biết rằng, nó muốn Khánh ở lại đây, ôm lấy nó và để nó
ôm lấy Khánh. Kat sợ trời lạnh giá, trái tim Khánh hóa đá mà quên cô... Lúc
này, chẳng thể buông tay được nữa.
Không kịp để cho Khánh có bất kì phản ứng nào, Kat ôm chằm lấy
Khánh. nụ hôn nồng nàn như muốn đốt cháy tâm can. Tình yêu nảy sinh từ
trong mưa tuyết làm tan chảy tâm hồn tưởng chừng như đã chay sạn từ lâu.
- Tôi đến đây dể...
- Anh đừng nói gì cả...
- Tôi đến đây để xin lỗi...
Mắt Kat đẫm nước, Khánh cảm nhận được vị mặn trong giọt nước mắt
của một kẻ cô đơn. Họ hòa nhau trong hơi thở hỗn hển của những tâm hồn
đã nhiều năm hoang phế.