phải là Chúa. Một câu trả lời cho căn bệnh quái ác mà cậu đang trải qua
chẳng hạn.
- Đây là một trường hợp hiếm gặp. Rất ít người mắc căn bệnh như cậu.
- Hiềm thế nào cơ? Tôi đã trải qua quá nhiều thứ hiếm gặp trên thân thể
mình rồi.
Ông bá sĩ trầm ngâm:
- Cậu thử ví dụ cho tôi biết một điều hiếm gặp trên thân thể cậu xem?
Vị bác sĩ nắm cổ tay rồi vuốt ria mép. Trán ông nhăn lại như đang suy
nghĩ điều gì. Khánh bất giác cảm thấy bị xúc phạm, ý nghĩ con người trước
mắt đang giễu cợt mình làm Khánh tức tối. Song, chỉ trong một giây, cậu
nhân ngay ra rằng, người đàn ông này không có ý đùa cợt.Câu hỏi của ông
hoàn toàn nghiêm túc. Khánh hít một hơi thật sâu, thở dài. Cậu chậm rãi
nói:
- Tôi nghĩ là ông đã biết rồi. Khi bé, tôi đã phải trải qua một ca phẫu
thuật tinh hoàn do bị dị tật bẩm sinh. Mẹ tôi đã cố gắng giấu tọi điều đó.
Nhưng khi tôi lớn lên, dần dần nó lộ ra bởi sự đàm tiếu xung quanh. Ở đất
nước chúng tôi, mọi thứ không đơn giản. Một số điều luôn diễn tiến một
cách tồi tệ khi người ta muốn che giấu nó đi. Ông đã nhận ra ca phẫu thuật
ngày nhỏ của tôi, trong lần trước, khi khám cho tôi. Đó là điều làm tôi xấu
hổ và không muốn cho ai động chạm tới điều đó. "Dị tật tinh hoàn" chẳng
phải là một điều rất hiềm đó sao?
Khánh kết thúc câu trả lời bằng một câu hỏi. Cậu ngước mắt lên nhìn bác
sĩ của mình. Ông hoàn toàn im lặng chờ cậu, rồi ông nói:
- Cậu hoàn toàn nhầm rồi con trai. Tôi không hiểu suy nghĩ của người
châu Á các cậu về bệnh tật. Nhưng tôi có thể khẳng định với cậu rằng, điều