cái sự không nỡ ấy, mà nhùng nhằng, không dứt khoát, để nỗi đau thành
khối u, người phụ nữ lại sẽ khổ sở hơn nhiều.
Tuy nhiên, cho đến khi Khánh và Kat quyết định kết hôn, mọi việc vẫn
diễn ra hết sức bình thường. Trơn tru và suôn sẻ.
Nhiều năm nay, Khánh không hề về nhà thăm mẹ, Lý do cũng bởi vì bà
không muốn Khánh bỏ dỡ công việc học giữa chừng. Bà có sang thăm con
một vài lần vì quá nhớ. Khánh nhớ cha. Đúng hơn là, anh nhớ hình ảnh của
ông quanh năm tàn tạ. Khánh chợt xót xa khi đã bỏ mẹ để đi quá sớm và
quá lâu. Kat muốn lấy Khánh. Cô ấy có vẻ mòn mỏi như đã chờ đợi rất lâu
lắm. Khánh nghĩ đến mẹ, bà phải chờ đợi đã hơn hai mươi năm rồi, anh
cũng không muốn "mèo con" phải quá khổ sở vì mình.
Khánh hỏi mẹ và cô.
Hai người đồng ý.
Kat tời Berlin nơi mà Khánh đang theo học.
Mọi thứ đều ngổn ngang trong lòng.
Khánh không biết tình yêu là gì? Đối với chuyện cưới xin lại càng không
hề có nhiều cảm giác. Khánh muốn ở bên Kat, học cách yêu thương cô ấy,
Khánh cứ cố, cố mãi trong những cảm xúc không hề tồn tại, đeo đẳng suốt
đời mình...
Đã một tháng nay, Kat và Khánh không quan hệ. Kat thắc mắc thì Khánh
nói cậu ấy mệt. Đôi khi, cậu lại nhìn Kat như thể cô chỉ biết đến sex thôi.
Những lúc như thế, Kat cảm thấy mình oan uổng. Dù sao thì con người ta
cũng có nhu cầu, nhu cầu của Kat cẫn tồn tại, ngay cả khi Kat không còn là
con mèo con lang chạ nữa. Đã từ rất rồi, Kat chỉ biết có mình Khánh.