khiến Yoko như bị chạm vào nỗi nhớ cũ, đau buốt vô cùng. Những lúc như
thế, cô ấy thường cố gắng… nhắm mắt để ình ngủ… thiếp đi. Trong giấc
ngủ, cô ấy liệu có được bình yên? Yoko rất sợ bị phản bội. Một người luôn
sợ bị phản bội thì sẽ phòng vệ như thế nào? Sẽ phản bội, trước khi bị phản
bội thì sao!
Thời gian đi qua, Yoko đã không có một tình yêu nào nguyên vẹn. Có rất
nhiều người con gái và cả con trai nữa giống như Yoko, lạc long trong mê
trận yêu thương ở đời.
Nhìn Yoko ngủ, tôi thấy lòng mình phẳng lặng. Sự phẳng lặng làm cho
nỗi buồn chợt bị nuốt vào trong. Bỗng nhiên nước mắt chảy vòng quanh, tôi
nhớ về giấc mơ nhìn thấy Khánh khóc bên thung lũng linh lan. Những cánh
hoa ấy ủ rũ, luôn luôn ủ rũ nhưng không lụi tàn-tôi hy vọng Khánh cũng
vậy. Tôi hướng về phía bầu trời. Mặt trời ở nơi nào cũng giống nhau, đó là
ánh sáng mạnh mẽ, rực rỡ của niềm tin để người ta hướng tới mà hy vọng.