thức dậy, những gì mà tôi nhìn thấy đêm qua là thật sao? Những gì Yoko
nói là thật sao? Một lễ cưới thật sao?
Yêu một người mà không được ở bên cạnh họ, đó là điều dày vò và đau
khổ biết bao. Nhưng yêu một người mà ngay cả khi ở bên cạnh họ, rất gần
họ, vẫn không thể chạm vào, điều đó còn khiến người ta tan nát biết dường
nào? Những nỗi miên man ấy kéo lê thê tao đi cả ngày. Yoko trở về vào lúc
1 giờ chiều. Cậu ấy thở dài:
Tớ vừa đi với Kat về, thật không ngờ, cậu ấy thay đổi nhiều đến thế. Tình
yêu thật có sức mạnh lì diệu. Điều tớ cố tìm hiểu bao nhiêu năm, cũng
không thể trọng vẹn được.
Tôi bật dậy:
Chuyện gì thế?
Sự tò mò cuốn tôi vào những câu hỏi không nguyên do. Yoko có lẽ đang
mệt mỏi, cô ấy không quan tấm đến phản ứng của tôi, chỉ buồn bã trả lời:
-Kat yêu Khánh nhiều hơn điều cậu ta muốn. Tớ nghĩ, cuộc hôn nhân này
sẽ giết chết cả hai bọn họ.
Tại sao?
Yoko không trả lời, chán nản thay quần áo. Khi vào, cô ấy nằm ngủ thiếp
đi.
Tôi cũng không cố gắng gọi cô ấy dậy để gặng hỏi thêm dù rất muốn biết.
Tuy nhiên, tôi nghĩ Yoko cần được yên. Trong trái tim mỗi người đều có
những ngăn đựng rất nhiều tổn thương. Yoko cũng vậy, tôi không biết cô ấy
và Kat thân nhau đến đâu, liệu Kat có biết điều này không? Nhưng sau 2
năm ở bên cạnh Yoko, tôi biết Yoko đã trãi qua một tình yêu đau đớn. Nỗi
đau ấy đủ để mỗi khi nhìn thấy sự tổn thương của bất kì ai khi yêu, đều