nhưng mà theo những gì tớ biết về Kat thì cô ấy không phải là người mà
một người như Khánh sẽ yêu.
Yoko – một chuyên gia tâm lý trong tương lai đã nói như vậy đấy. Nói
rồi, Yoko thở dài. Tiếng thở dài của Yoko như thắt vào lòng tôi bại hoại. Tôi
có một bí mật chưa nói. Một bí mật không dám nói, một bí mật không thể
nói. Ngay cả với Yoko.
Tôi yêu Khánh!
Tôi yêu Khánh trước Kat mà. Đã yêu từ rất lâu rồi.
Vậy mà, lời yêu còn chưa kịp nói.
Anh ấy… đã đi lấy vợ mất.
Kẻ đến trước, bỗng trở thành người đến sau.
Đêm đó, tôi đã khóc. Tôi hiểu lí do vì sao mình khóc. Cái lí do vô duyên
quá chừng, vì ghen, vì ấm ức cứ như thể bị cướp mất người yêu. À không,
người mình yêu. Tôi cảm thấy buồn bã quá chừng, nhưng mọi thứ chỉ nên
dừng lại ở sự buồn bã. Tôi tự nhũ…đừng nên đi quá xa. Thế sẽ dở hơi lắm.
Tôi đã quên không trả lời câu hỏi của Yoko. Đàn ông Việt Nam là những
người tuyệt vời, như bố tôi, như anh trai tôi và… như Khánh nữa. Họ luôn
đủ cho những người phụ nữ muốn yêu họ thật nhiều.
Ngủ lịm đi lúc nào không biết. Trong giấc ngủ của mình, tôi đã mơ về
một thung lũng đầy hoa linh lan. Đám hoa đó đang khóc, Khánh đang ở đó
và… cậu ấy cũng khóc…
Sáng hôm sau buổi đi ăn tối ấy, tôi nằm ru rú trong sự co ro của một trái
tim thất bại. Tôi cứ thắc mắc tự hỏi mình mãi, trong giấc mơ hay kể cả khi