nhiều hơn nếu không sớm chấm dứt ngay lúc này. Đột nhiên, anh cảm thấy
đau, rất đau.
Cơn đau mà bác sĩ nói.
Nó đã bắt đầu đến...
Thực sự quá nhanh.
Nhanh hơn Khánh tưởng.
Anh khụy xuống, rồi ngả... mắt Khánh mờ dần.. tai không còn nghe thấy
gì nữa. Chỉ còn nỗi đau lấn át mọi cảm giác... Chỉ còn giọng Kat thấp
thoáng như đang khóc, như đang hét lên: "Tỉnh dậy đi anh! Tỉnh dậy đi
anh!"
Nước mắt... Rất nhiều nước mắt... Rất nhiều...
...
Trong suốt cuộc đời mình, cảm giác duy nhất của Khánh là "chẳng có
một chút cảm giác nào cả". Mọi việc diễn ra như nó vẫn thế, phải diễn ra
như thế và Khánh cứ để mặc nó trôi đi. Rồi anh ngẫm nghĩ, mình đã từng
yêu ai chưa nhỉ? Có lẽ ngoài mẹ và mẹ nuôi ra, anh chẳng yêu ai cả. Đó là
hai người thân duy nhất đối với anh. Vậy thì anh có làm hại ai không? Có,
anh làm hại Kat, vì lẽ gì anh lại đến với cô ấy, rồi bỏ rơi cô ấy ngay lúc
này? Lỗi tại anh? Không, không phải lỗi tại anh. À mà cũng là lỗi tại anh.
Bởi vì anh đã cứ mặc kệ, mặc kệ tình cảm của mình như thế.
- Chỉ là bị choàng một chút do đói thôi, em yên tâm. - Khánh nhìn vào
mắt Khánh trấn an và vỗ về.
- Anh không sao thật chứ? - Kat nức nở.
- Chúng ta cần phải về nhà thôi.