Wherever you go
Wherever you go
I will be right here waiting for you
Whatever it takes
Or how my heart breaks
I will be right here waiting for you"
...
Khánh trở về bệnh biện sau bữa ăn cùng với cô gái có tên loài hoa xinh
đẹp ấy. Một bữa ăn chỉ là một bữa ăn. Nó không nói lên điều gì cả. Hay
đúng hơn là, nó chưa nói lên một điều gì quá rõ ràng. Chỉ là cảm giác. Gần
gũi, rất gần gũi. Thân quen, quá thân quen. Rung động.... Rất rung động.
Khánh bước vào phòng. Căn phòng mang một dáng vẻ mảnh mai như
chiếc lồng nhốt con mèo hoang dại. Kat đừng bên cửa sổ, mơ hồ trong vũng
nước mắt do chính cô tạo ra. Cứ như thế con mèo đang ướp nhẹp, yếu ớt,
chỉ biết thở hổn hển.
- Em về giuờng nằm đi, còn yếu lằm, đừng đứng đó.
- Em không thể chấp nhận được kết thúc như thế này...
- Có những chuyện kết thúc không vì lý do nào cả. Em nằm nghỉ một
chút đi.
Kat quay sang nhìn Khánh. Ánh mắt đắm đuối van xin. Khánh biết rằng
mình đã làm Kat tổn thương rất lớn, rằng anh đã không giữ được lời hứa
năm nào với mẹ Kat. Nhưng có một điều Khánh biết, Kat sẽ còn đau đớn