giấu mọi thứ trong suy nghĩ mình rất kỹ, những tâm sự được gói ghém một
cách cầu kỳ và cất nơi đáy sâu tâm hồn u buồn ấy.
Kat nhất định không chịu buông tay. Từ ngày Khánh kéo Kat về, cô đã
luôn suy nghĩ. Hóa ra, anh có tình cảm với người khác. Là anh rũ bỏ cô để
tìm tới một tình yêu mời. Nhưng chuyện dễ dàng vậy sao? Không thể!
Không thể dễ dàng được đâu. Vì Khánh, cô đã rơi quá nhiều nước mắt. Kat
đã không còn là Kat ngày hôm qua nữa rồi, Cô chỉ là một con mèo con đáng
thương đang ướt mình trong nước... Trút đi cái bộ dạng xù xì, mạnh mẽ, cô
cần được bào vệ. vì thế, sao anh có thể bỏ đi?
Cô tới Việt Nam sau Khánh vài ngày, tìm bằng được người mình yêu với
rất nhiều thắc mắc. Vì sao anh lại muốn bỏ em? Vì sao anh lại ra đi như
thế? Những câu hỏi đại loại như vậy, Kat ngày nào cũng muốn hỏi, nhưng
chẳng thể.
Ở bên cạnh anh, cô không vơi đi được nỗi cô đơn. Nhưng thà biết anh
vẫn còn bên, để chịu nỗi buồn khi nói hai người. Còn hơn phải ở một mình,
nhìn anh đi xa dần, mà bản thân bất lực, không làm gì được.
- Em cứ đi theo anh thế này? Liệu có ích gì?
- Sao anh cứ về đột ngột như thế? Mà chẳng nói một câu.
- Anh về thăm mẹ.
- Còn em, sợ anh trốn mất.