Mảnh đất này, cũng là của chung, đều là quê hương của cả tôi và Khánh,
làm sao có thể tránh, anh ấy sẽ trở về.
Lo lắng để làm chi? Hồi hộp làm gì? Khi mà, anh ấy về cùng bạn gái, làm
sao, chúng tôi có thể dễ dàng chạm mặt?
Tôi thở dài, ngả mình trên ghế sau taxi, nhắm mắt, quên đi những cảm
xúc cồn cào đang nhao nhao làm chủ bản thân mình. Nào, Linh Lan bé nhỏ,
cuộc đời còn dài rộng bao la. Đừng vì một mối tình mà u hoài, ta đâu đã
già? Chỉ mong, mau chóng về khách sạn nghỉ ngơi, để chuẩn bị cho chuyến
hành trình sắp tới.
Ngày đầu tiên ở Hà Nội, tôi ra thăm mộ bố. ĐÃ bao năm từ ngày bố ra đi
oan ức như thế. Bây giờ, mọi chuyện đã sáng tỏ rồi. Bố không làm gì sai
trái cả, đều do ông quá tin tưởng cấp dưới mà ra cớ sự ấy. Nhiều năm sau
khi bố tự tử, cấp dưới ông vì bị ám ảnh với cái chết ấy mà đã ra đầu thú. Sự
thật cuối cùng ai cũng biết, nhưng người chết thì cũng chẳng thể sống nổi
nữa rồi. Cái ngày mà người ta đến trường bắt bố đi, khép tội cho bố, họ đều
khẳng định rằng bố có tội. Không ai tin ông. Họ sỉ vả và làm nhục ông -
một người có thâm niêm hàng chục năm trong nghề. Họ, khi chưa rõ trắng
đen, đã hủy hoại danh dự của một người thấy trước hàng ngàn học trò. Bố
đã dìu dắt biết bao thế hệ học sinh trưởng thành. Cuối cùng thì bây giờ, khi
đã lớn lên, tôi mới hiểu vì sao bố quyết định ra đi như thế? Có thể với ai đó,
điều ấy dại dột, nhưng danh dự của một thầy giáo trong bố, lớn hơn cả
mạng sống của ông. Nhưng, rốt cuộc, ông cũng đã để gia đình mình phía
sau, với những vết thương sâu, không lành lặn. Tôi sẽ không trách bố. Bởi
vì tôi yêu thương ông. Để mọi ký ức về bố, sẽ luôn hoàn hảo.
Bố ơi, mẹ và con đã từng đau khổ như thế nào? Bố có biết không...
Ngày thứ hai, tôi gặp lại một vài người bạn cũ, đã liên lạc trước đó trên
facebook. Từng là bạn thân, nhưng giờ đây ai cũng khác. Họ không còn bé
nhỏ như trong trí nhớ của tôi ngày nào. Ai cũng có cuộc sống sôi động,