HOA LINH LAN
HOA LINH LAN
Gào
Gào
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 12
Chương 12
Tôi nhận được tin nhắn của Yoko trên facebook, khi đang trên đường từ
Nội Bài về trung tâm thành phố: "Cậu bị điên à?" Tôi vừa cười, vừa trả lời
Yoko: "Chuyện gì mà điên với khùng? Cậu nhớ tớ à? Tớ sẽ về sớm thôi."
Nghiễm nhiên tưởng rằng Yoko do xa tôi lâu ngày mà nhớ, nhưng sự việc
lại hoàn toàn không như tôi nghĩ. Yoko hỏi tại sao tôi lại chen chân vào mối
quan hệ của Khánh và Kat, và điều quan trọng hơn, tôi có coi Yoko là bạn
hay không? Tại sao lại giấu nó chuyện này?
Hẳn Kat đã nói với Yoko điều gì đó, tôi cố gắng giải thích cho Yoko hiểu
rằng, giữa tôi và Khánh hoàn toàn chưa có chuyện gì xảy ra cả. Nhưng nó
không tin. Đằng sau những gì tôi nói, hẳn có uẩn khúc, và tôi vẫn còn giấu
điều gì đó. Nhưng, Yoko không hỏi thêm nữa. Cô ấy nói rằng, cô ấy tôn
trọng tôi. Và tin tôi là người thông minh đủ để không làm chuyện ngu ngốc.
Thêm một tin sét đánh ngang tai, Yoko nói: Khánh và Kat đang ở Việt Nam.
Đầu óc tôi quay như chong chóng. Tôi nghĩ mình sẽ về quê hương để tìm
kiếm lần cuối những kỷ niệm xưa cũ đầy ấm ức ấy. Tôi nghĩ sẽ tìm về để
cất nó thật kỹ, đem giấu nó trong nửa phần hồn đóng khép của mình.
Nhưng tôi không nghĩ rằng, Khánh và Kat cũng sẽ ở gần tôi đến thế trong
cuộc hành trình này. Liệu đây có phải thứ mà người ta hay gọi là định
mệnh? Vẫn diễn ra một cách ly kỳ, đột ngột mà ta không thể nào dùng trí
lực phàm trần để đoán biết được hay không?
Nhưng thôi, họ có ở đây thì sao? Bầu trời này là của chung, không của
riêng ai. Làm sao có thể cấm đoán ai đó ngước lên nhìn nó cùng mình.