khác xa những gì tôi tưởng tượng. Chúng tôi ôn lại những kỷ niệm cũ từ
thời còn đi học. Nhắc tới những người bạn cùng lớp trước đây, bây giờ đã ra
sao? Điểm danh một loạt, rốt cuộc, cũng có người nhắc tới Khánh. Mấy đứa
con gái tự hỏi, không biết bây giờ cậu ta trông như thế nào? Có còn đẹp trai
như ngày xưa hay không? Cũng có một số người đàn ông, khi trưởng thành
trở nên hói đầu, bụng phệ, đen sạm đi, v.v... nhìn bê tha hơn rất nhiều so với
thuở còn trung học. Bỗng nhiên, tôi buột miệng phản bác:
- Không, cậu ấy vẫn thế, có khi còn đẹp trai hơn xưa ấy chứ?
- Ủa, Linh Lan gặp lại Khánh hồi nào vậy? Hai người vẫn giữ liên lạc
sao?
Tôi thấy mình bị nói hớ, bèn kiếm lý do chống chế, nhưng rốt cuộc cũng
phải khai ra, đã gặp cậu ấy cách đây không lâu ở Berlin.
- Thế có facebook của Khánh không? Vào đi, để bọn tớ xem bây giờ
trông nó như thế nào rồi.
- Không, tớ không có đâu. Gặp xã giao thôi, cũng không trao đổi contact
mà.
- Nó có bạn gái chưa? Cậu đang độc thân mà, sao không hớt luôn đi. Phí
thế, đẹp trai, giỏi giang, hợp với yêu sách của Linh Lan quá còn gì?
- À... Khánh có bạn gái rồi. Bạn gái, xinh hơn hoa...
- Thật là... chua chát quá!
Ngày thứ ba, tôi gặp Khánh ở trường cũ của chúng tôi.
Chương 12 - Ảo giác
Mấy ngày đầu trở về Việt Nam, Kat cứ quanh quẩn bên Khánh ở mọi nơi
anh đến. Cô vẫn dai dẳng tìm lý do chia tay. Chuyển từ tâm trạng đau