Nhưng Khánh không nói cho bố nghe về Kat, về bệnh của mình, về khoảng
thời gian sống ít ỏi mà anh còn lại trên cuộc đời này.
Bố ơi, con còn có thể gặp bố được bao nhiêu lần nữa...
Trên đường về, Khanh đi ngang qua trường trung học cũ. anh thấy bóng
dáng ai đó rất quen thuộc. Là Linh Lan, cô mặc một chiếc váy tráng rất
đáng yêu. Bỗng dưng, Khánh cảm thấy buồn cười. anh thoáng nghĩ, có khi
nào, Linh Lan nghĩ mình là một bông hoa thực sự. Dáng vẻ mơ hồ, không
thực tế, hay là anh đang mơ?
Từ lúc ở khách sạn về, anh không ngừng nghĩ về cô. Cảm xúc rối bời,
khiến cho anh không thế nào liên lạc với Linh Lan ngay sau đó. Anh sợ
mình sẽ gặp Linh Lan thêm lần nữa, sợ không đủ bản lĩnh để rời xa cô. Anh
sợ cảm xúc của mình sẽ đi quá xa, xa tới mức, anh không còn làm chủ
chính anh được nữa. Rồi, anh vẫn gọi cho cô. Nhưng khi anh gọi, Linh Lan
đã không còn ở đó nữa.
Hôm nay, cô đứng đây, cái bóng ấy là cô, rất giống cô, nhưng anh không
dám chắc. Liệu chăng, nó chỉ là hình dung trong tâm trí nhớ nhung của
anh?
Linh Lan quay lại, cô đang chuẩn bị ra về, bắt gặp ánh nhìn của Khánh,
cô ngỡ như mình đang nằm mơ. Họ cứ đứng lặng yên hai bên đường, nhìn
nhau không chớp mắt. Trong dòng xe cộ len lỏi giữa họ, thời gian lặng lẽ
trôi qua. Không ai nỡ phá vỡ nó.
"Chắc mình nằm mơ rồi!" Linh Lan nghĩ. "Nếu nghĩ về một điều gì đó
quá nhiều, sẽ dẫn tới ảo giác như thế này đây."
Nếu đây là mơ, thỉ phải làm tất cả những gì mình muốn. Chỉ là mơ thôi
thì sao phải suy tình nhiều, cứ để ảo giác cho ta thỏa mãn cái khát khao nhìn
ngắm người mà trong thực tế ta không thể chạm tới. Linh Lan cả, thấy thời
gian đã vô nghĩa lúc này. Cô bước chậm rãi sang đường, mặc cho những làn