xe cộ vội vã trôi. Linh Lan đứng sát Khánh lúc nào không hay. Anh cao
quá, cao hơn cô hẳn một cái đầu. Cô đưa ngón tay thật nhẹ, vuốt lên khuôn
mặt anh. Chà, sao cảm giác của những đầu ngón tay lúc này chân thật đến
thế?
Linh Lan khẽ kiễng chân, đặt một nụ hôn lên môi Khánh.
Giấc mơ này thật ngọt ngào. Ảo giác này thật đẹp đẽ.
Bỗng Linh Lan thấy cánh tay Khánh luồn vào làn tóc cô, rất khẽ. Một nụ
hôn sâu ngọt ngào như khiến Linh Lan chìm vào thế giới của những giấc
mơ, không muốn tỉnh. Đang mơ, đây là một giấc mơ...
Chỉ khi đôi môi của Khánh dừng lại những vũ điệu lôi cuốn ấy, Linh Lan
mới giật mình nhận ra, đây là sự thật.
Khánh cũng vậy, anh không thể kiểm soát bản thân. Là mơ hay tỉnh, anh
cũng không rõ nữa. Nhưng cảm giác chân thực vừa trải qua, anh không thể
nào nhầm lẫn được. Là Linh Lan, cô ấy thực sự đang ở đây, bên cạnh anh,
gần, rất gần.