thương đến đối mặt, đầy khí phách. Quả có đôi chút "trở mặt". Khánh cũng
quá quen với chuyện này, vốn dĩ trước nay đều vậy. Mẹ hay cười nhìn hai
đứa. Mẹ hỏi, Khánh có thấy Kat tội nghiệp không? Cuộc đời này, tìm được
người phụ nữ chịu quanh quẩn bên mình như thế, bất chấp tự do ngoài kia,
thật chẳng dễ dàng. Khánh chỉ cười, không nói. anh sắp xếp đi thăm bố, lần
này, chắc chắn Kat phải ở nhà. Cuối cùng, cô cũng đồng ý. Ở nhà chuyện
trò với mẹ. Để Khánh có khoảng không gian riêng tư ở bên bố mình, sau rất
nhiều năm không gặp.
Cánh cửa trại tâm thần năm nào là một màu nâu sắt rỉ. Nay, đã được sơn
bởi màu xanh nước biển tươi mới và tràn trề hy vọng. Nghe mẹ nói, gần
đây, bố đã đỡ hơn nhiều rồi. Dù vẫn chẳng thể nhận ra người thân, nhưng
bố đã biết chuyện trò, không còn nửa tỉnh, nửa mê như trước nữa.
Khánh ngồi bên cạnh bố, nắm hai bàn tay ông:
- Bố khỏe không?
- Báo cáo cán bộ, em khỏe lắm ạ.
- Bố có nhận ra con không?
- Cán bộ là cán bộ!
Khánh nhìn bố mỉm cười. Quả là, bố đã khác trước. Dù bố không nhận ra
anh, nhưng anh vẫn cảm thấy hạnh phúc, vì giờ đây có thể ngồi bên cạnh bố
như thế này, nắm lấy đôi tay gầy guộc của ông để cảm thấy lòng mình được
sưởi ấm. Khoảng cách bên cạnh bố thật gần, hai bố con ngồi sát bên nhau
tâm sự. Anh vẫn cứ nói những điều ông không hiểu. Nhưng chí ít, cũng
khác ngày xưa, cha con anh đã không còn cách nhau một tấm song sắt nữa.
Khánh kể cho bố nghe về những năm tháng du học xa nhà, kể cho bố
nghe về Linh Lan - một cô gái mà anh mới gặp thôi đã thấy gần gũi, thân
quen và ấm áp. Anh kể cả về mẹ, người hằng tuần vẫn vào thăm ông.