HOA LINH LAN
HOA LINH LAN
Gào
Gào
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 13
Chương 13
Tôi không biết vì sao mình lại khóc, khi biết rằng Khánh đang ở bên. Nụ
hôn vừa qua đối với tôi là mơ, hóa ra là sự thật. Sự thật không dễ dàng chối
bỏ giấc mơ. Sự thật không thể bừng tỉnh như ảo ảnh. Là tôi, đã không kiềm
chế được bản thân mình, để rồi, không biết phải mở lời với nhau như thế
nào lúc này. Một câu chào hỏi, được chúng tôi thay bằng nụ hôn. Cảm xúc
trong tôi trào tuôn, khiến bản thân trở nên lúng túng.
Tôi đã làm một việc ngớ ngẩn.
Đua ngón tay về phái Khánh, ấn nhẹ lên ám anh, rồi giật mình thu lại:
- Xin lỗi, mình tưởng đang mơ.
Khánh bật cười, từ bối rối, trở nên hoan hỉ, anh châm chọc tôi:
- Vì là mơ nên cậu hôn mình sao?
Giá như, lúc này, có cái lỗ để mà chui.
Tôi không biết nói gì với Khánh, chỉ còn có thể im lặng cắn môi. Bỗng,
Khánh nắm lấy bàn tay tôi, kéo đi. Bây giờ tôi là gì? Một chú thỏ con lon
ton chạy theo Khánh, bé nhỏ và yếu đuối, lẽo đẽo theo anh tới tận chân trời.
Chúng tôi thật buồn cười, như hai đứa trẻ, cùng nhau băng qua những con
đường. Cùng nhau đi, rồi cùng nhau chạy, cho đến khi mệt lả. Chúng tôi
dừng lại, nhìn bầu trời đã dần về đêm tự lúc nào. Thở hổn hển, và phá lên
cười lớn. chỉ có hai đứa điên mới thế. Liệu có phải ngộ nhận không, khi tôi