- Em hiểu rằng em là người thứ ba. Em cũng đã tự nhũ bản thân mình
phải kiềm chế lại nhưng không thể. Anh và Kat sẽ sống hạnh phúc, chỉ cần
không có em ở đó. - Hai mắt tôi rơm rớm, rồi nước mắt cứ thế tuôn không
ngừng lại được:
- Là em có lỗi. Cảm xúc của em thật có tôi.
Khánh đưa tay lên lau những giọt nước mắt vương trên má tôi, anh nhẹ
nhàng:
- Anh muốn em biết một điều này. Em không có lỗi gì cả. Nếu một ngày,
anh không thể ở bên cạnh em, thì chắc chắn không phải vì Kat, hay bất cứ
ai cả. Anh từ hôn với Kat không phải vì em. Nên ngay cả khi mối quan hệ
của anh và cô ấy trở nên cực kỳ tồi tệ, anh mong rằng em sẽ không bao giờ
trách bản thân mình như thế này.
- Hôm đó, anh đã nói gì với cô ấy?
- Khi ở khách sạn của em à?
- Vâng, hai người nói tiếng đó, em không hiểu.
- Anh nói với Kat rằng anh yêu em. Cô ấy và anh đã chấm hết rồi.
Tôi nhìn Khánh, từng câu nói của anh cùng với ánh mắt chân thành ấy,
khiến tôi cảm động. Tình yêu là cảm giác lớn lên trong lòng ta. Khi còn
xuân trẻ, nó ồn ào, mãnh liệt. Khi trưởng thành, nó nhẹ nhàng, thấm đẫm
yêu thương. Hạnh phúc của một người con gái trong phận đời này, không
phải là được nhiều đàn ông yêu. Mà là được yêu một người đàn ông yêu
mình. Duy nhất và chỉ một.
- Anh thực sự yêu em ư?