Lúc đầu, em không tin là anh yêu cô ấy đâu. Anh nói với em, em còn
nghĩ là lý do để đuổi em đi mà thôi.
Nhưng, biết nói thế nào nhỉ?
Khi cô ấy nép sau anh ở khách sạn, cái cách mà anh bảo vệ cô ấy, anh
chưa từng như vậy với em. Em biết, em đã mất anh. Nhưng thật mất mặt,
nếu mất anh chỉ vì anh yêu người khác. Em háo thắng, anh biết mà, em sẽ
giằng co đấy, chứ chẳng chịu buông dễ dàng đâu.
Nhưng, khi anh đi thăm bố, em đã tìm thấy cái này. Là bệnh án của anh,
em xin lỗi đã làm điều đó, gọi cho bác sĩ của anh. Thực sự, lúc đó, em đã
đau lòng lắm. Nhưng cuối cùng, cũng có thể giữ cho bản thân tỉnh táo, để
có thêm rất nhiều hy vọng. Thật không ngờ, có những lúc như thế này trong
cuộc đời em, lấy hy vọng làm lý do tồn tại.
Anh biết, khi yêu anh, em đã thay đổi như thế nào không? Làm mọi thứ
vì người mình yêu thương, là cách em đã yêu anh. Tất cả những gì khiến
cho bản thân em trở nên tốt đẹp hơn, em cũng làm bởi vì anh.
Thế nên anh yêu, nếu anh đang yêu người con gái ấy, còn mãnh liệt hơn
cả em yêu anh , hãy làm tất cả vì cô ấy. Anh phải sống vì cô ấy.
Em ra đi, vì em biết, em không thể trở thành sức mạnh cho anh. Nhưng
em tin, cô ấy có thể. Đúng không?
Đừng bao giờ bỏ cuộc, dù chỉ một phần trăm hy vọng.
Kat rời Việt Nam lặng lẽ, cô trở về bên cạnh mẹ. Nén nỗi đau của mình
vào tim để sống cuộc đời như mọi cô gái mạnh mẽ sẽ làm khi tổn thương.
Lá thư cô để lại cho Khánh không đơn thuần là dòng chữ chia tay của một
kẻ bỏ cuộc trong tình yêu. Với tư cách của một người đang yêu, đó là cách
cô đã hết lòng với tình yêu của mình. Yêu bằng tất cả tâm can, sự cảm
thông và hy sinh cao cả. Từ bỏ người mình yêu thương, trên đời này, có thứ