HOA LINH LAN
HOA LINH LAN
Gào
Gào
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 14
Chương 14
Lần đầu tiên trong cuộc đời, Khánh nói yêu một người. Chưa bao giờ anh
nghĩ, câu nói ấy lại khiến trái tim mình đau đớn, tràn ngập cảm giác bi
thương đến thế. Ngày anh nói yêu Linh Lan, cũng sẽ là ngày anh quyết định
rời xa cô. Nói ra điều này, không chỉ tàn nhẫn với anh má còn cả với Linh
Lan nữa. Nhưng nếu anh ra đi ngay lúc này, vết thương của cô vẫn còn bé
bỏng lắm. Anh không thể để tình yêu như loài cỏ dại lớn lên, để dẫm đạp
một cách đáng thương khi anh không còn trên thế gian này nữa. Vậy là, ít ra
trong cuộc đời nhắn ngủi của Khánh, anh đã biết yêu một người là như thế
nào. Cảm xúc từ hạnh phúc đến bi thương hẹp hòi biết bao.
Anh không còn nhớ nổi, mình đã chia tay Linh Lan như thế nào ngày
hôm đó. Rằng anh có khóc không và anh đã buông bàn tay bé nhỏ, rời xa cô
như thế nào? Tất cả những gì trong tâm trí Khánh chỉ là tiếng cười và nước
mắt. Tiếng cười khi họ cùng nhau băng qua những con phố như hai đứa trẻ,
hạnh phúc khi nói lời yêu rất khẽ, nụ hôn nồng nàn cuốn trôi mọi buồn lo
riêng lẻ... Và... nước mắt Linh Lan như cuốn hồn anh chìm trong nỗi buồn
phiền mênh mang sẽ không bao giờ tan biến.
Kat chờ Khánh ở nhà, trong phòng của anh. Nhìn dáng vẻ buồn bã của
Khánh, Kat bỗng dưng nắm lấy tay Khánh, khẽ nói:
- Em sẽ đi.
Khánh dường như không nghe những gì Kat nói. Anh đang chìm trong
thế giờ của riêng mình, anh đã khóa cửa cài then, không ai len vào nổi.