Vẫn giữ nụ cười trên môi, Tuấn Khải lắc đầu:
– Anh chỉ nói lên thật sự mà thôi.
Ngân Thuỷ dở chứng:
– Ai mượn anh tài lanh xen vào chuyện người khác.
Tuấn Khải thấy cô giận nên chống chế:
– Anh muốn tốt cho em thôi.
Ngân Thuỷ kênh mặt:
– Anh chỉ là người giúp em học vi tính thôi đó nha.
– Anh hiểu mà!
Mấy công nhân đã lần lượt ra về. Tuấn Khải cùng Ngân Thuỷ là hai người
bước ra cuối cùng, Tuấn Khải lại nói:
– Có phải em bực vì sự vắng mặt của Sĩ Nguyên không?
Hiểu ý Tuấn Khải hỏi một câu châm chích mình nên Ngân Thuỷ gật đầu
cho bỏ ghét:
– Có lẽ là vậy!
Dừng lại Tuấn Khải lại nói:
– Nhưng anh ấy đâu có để ý đến em.