Nhún vai Ngân Thuỷ nói rất tự tin:
– Thời gian, nhất định thời gian sẽ trả lời điều đó.
Nhăn mặt Tuấn Khải vô cùng khó hiểu:
– Em chịu chờ đợi một cách vô vọng à!
– Biết thất bại nhưng tôi vẫn cứ phải hy vọng.
Lắc đầu chào thua, Tuấn Khải cảm thấy thất vọng trong lòng:
– Thật là khó hiểu, tại sao em chẳng thực tế chút nào vậy?
Ngân Thuỷ biết Tuấn Khải rất yêu mình. Nhưng tim cô lại khắc ghi hình
bóng khác, biết làm sao hơn?
Tuấn Khải lại nói, giọng anh tha thiết:
– Ngân Thuỷ à, anh vẫn chờ em! Chờ đến khi nào em nghĩ đến anh thì thôi.
Ngân Thuỷ nhìn anh, cô lắc đầu từ chối:
– Anh làm như vậy thì không có lợi ích gì đâu. Hãy tìm cho mình nguồn
vui mới đi anh.
– Anh vẫn chờ em Ngân Thuỷ ạ!
Tuấn Khải bước đi, Ngân Thuỷ cảm thấy cũng xót xa. Nhưng mà biết làm
sao hơn. Ngược lại Sĩ Nguyên luôn hờ hững với cô.