Lắc đầu Phương Hà nói như không hề để ý đần câu nói của anh:
– Em thấy ra đường có khối cô dòm ngó.
– Vậy sao ?
Phương Hà nói tiếp?
– Ai gặp anh cũng là may mắn rồi.
Nhìn cô không chớp mắt Công Luận lắc đầu:
– Anh cảm thấy mình vô duyên lắm mà!
– Làm gì có?
– Sao em biết vậy ?
– Thì em thấy!
– Em thấy thế nào?
Tủm tỉm cười Phương Hà hỏi ngược lại:
– Sao anh lại hỏi em?
Công Luận lấp lửng:
– Vì anh nghi có khả năng là em biết.
Hai người đang nói chuyện dở dang thì Sĩ Nguyên cùng Ngân Thuỷ bước
vào. Vẫn là Phương Hà mau mắn hơn:
– Xin chào giám đốc!
Công Luận tiếp luôn:
– Chào anh!
Sĩ Nguyên đưa tay ngăn:
– Tao với mày mà khách sáo làm gì?
Công Luận lắc đầu:
– Chủ tớ phải phân biệt rõ ràng chứ !
Ngân Thuỷ chêm vào:
– Anh ta nói cũng đúng thôi.
Sĩ Nguyên lắc đầu anh tỏ ý không bằng lòng câu nói của Ngân Thuỷ:
– Công Luận đối với tôi là đôi bạn thân từ thuở ấu thơ.
Công Luận cũng cười anh khiêm tốn:
– Nhưng đây là công ty, là nơi làm việc.
– Làm việc thì đã sao? Thoải mái thì công việc có hiệu quả hơn.
Phương Hà vốn không ưa gì Ngân Thuỷ nên nói một câu công bằng: