– Nói như vậy hàng này cũng không đến nỗi tệ.
Gật gù, Sĩ Nguyên tán thành:
– Lần này coi như tất cả anh em trong công ty có ý chí phấn đấu.
Tham gia ý kiến Phương Hà xen vào:
– Vậy thì chúng tôi hân hoan lắm rồi. Duy có điều bà trợ lý giám đốc coi bộ
nghiêm khắc quá.
Nhìn cô, Sĩ Nguyên có vẻ bất ngờ:
– Có có thể nói cụ thể hơn không ?
– Nói thì được rồi. Nhưng tôi e khó mà đứng vững ở đây.
Sĩ Nguyên khuyến khích:
– Cô cứ nói đi! Chẳng ai làm gì cô đâu.
Phương Hà lắc đầu:
– Liệu giám đốc có tin không ?
Sĩ Nguyên nhìn cô lại nói:
– Cũng tuỳ trường hợp chứ ?
– Nếu vậy thì tôi sẽ nói.
Sĩ Nguyên lại chân thành:
– Chúng ta hãy vì công ty chứ không phải vì một người.
Phương Hà nháy mắt với Công Luận, được anh gật đầu đồng tình, cô mới
nói:
– Bà trợ lý giám đốc lúc nào cũng có thái độ dưới một người và trên trăm
người vậy.
– Cô có thể cụ thể hơn không ?
Phương Hà nói lên những ấm ức của mình:
– Cô ấy lúc nào cũng xem chúng tôi như là ở đợ vậy.
Thấy Sĩ Nguyên im lặng, Phương Hà vẫn nói tiếp:
– Lúc nào cũng khắt khe, thậm chí còn chửi anh chị em công nhân nữa đó.
Sĩ Nguyên nhìn Công Luận như để xác minh lời của Phương Hà:
– Có những chuyện như vậy sao?
Là đàn ông Công Luận biết mình không nên nói mấy chuyện này, nhưng
thái độ của Ngân Thuỷ là quá đáng:
– Phải lúc nào cũng giám đốc nói thế này, giám đốc bảo thế kia.