– Anh không được vui à?
Nhăn mặt Sĩ Nguyên nhìn cô có ý muốn chấm dứt câu chuyện:
– Được rồi tôi không sao cả, cô có thể ra ngoài.
Mím môi, miễn cưỡng bước ra ngoài, Ngân Thuỷ hậm hực:
– Làm gì mà nổi nóng chứ ?
Vừa đi nhanh ra cửa Thuỷ Ngân đụng vào người của Phương Hà. Cô liền
cau có:
– Cô làm gì mà sớn sác vậy.
Phương Hà tròn mắt cãi lại:
– Chính chị đã đụng nhằm vào người tôi thì có.
Ngân Thuỷ hoạnh hoẹ:
– Cô lên đây làm gì?
Ngoảnh mặt đi Phương Hà kênh kiệu:
– Sao tôi phải nói với chị chứ ?
Đỏ mặt vì giận, Ngân Thuỷ mím môi:
– Cô hay lắm !
Vẫn kênh mặt Phương Hà nói khích:
– Không hay gì đâu nhưng suy cho cùng chị không còn có cơ hội để mà vô
cớ mắng chúng tôi nữa đâu.
Câu nói của Phương Hà đánh tỉnh cô ta. Hèn gì Sĩ Nguyên chẳng lạnh nhạt
với mình, nguyên nhân là ở chỗ này.
Ngân Thuỷ nổi nóng:
– Chúng mày đã ton hót với Sĩ Nguyên chứ gì?
Phương Hà thật bình tĩnh nói:
– Chị ! hãy nói năng cho cẩn trọng, ai ton hót gì chứ ?
– Cô ...
Phương Hà nói tiếp, giọng cô như gáo nước lạnh:
– Đồng phận gái như nhau cùng cảnh ngộ đi làm công. Cô nỡ chèn ép chị
em chúng tôi, chị chẳng có tí gì gọi là nhân đạo cả.
Ngân Thuỷ quát lên:
– Cô im đi !
– Làm sao im được khi chị vẫn còn tìm cách hại chúng tôi.