Ngân Thuỷ to tiếng:
– Hại gì chứ.Tại các cô lười biếng thì phải chịu.
– Chúng tôi làm việc ngày tám tiếng hẳn hoi chỉ có cô là rảnh rỗi mà thôi.
Ngân Thuỷ trợn trừng mắt nhìn Phương Hà:
– Cô dám nói với tôi như vậy sao?
Bật cười Phương Hà nói như chết giễu:
– Chị cũng như chúng tôi thôi, chỉ là công nhân, đều làm mướn cho công ty
này thôi.
Thấy Ngân Thuỷ chưa kịp nói gì Phương Hà nói tiếp:
– Chị đâu phải là giám đốc hay là gì của công ty này mà chúng tôi phải sợ.
Ngân Thuỷ giận đến không còn làm chủ được mình, cô giơ tay lên định tát
vào mặt của Phượng Hà:
– Dừng tay lại!
Cả hai giật mình quay lại Phương Hà nhận ra Sĩ Nguyên liền chạy đến:
– Giám đốc. Chị ấy ...
Giơ tay ngăn Sĩ Nguyên nói như ra lệnh:
– Được rồi, cả hai hãy vào phòng tôi đi!
Phương Hà kênh mặt với Ngân Thuỷ rồi bước vào phòng. Ngân Thuỷ còn
nán lại:
– Sĩ Nguyên em ...
Lắc đầu nhìn cô, Sĩ Nguyên xua tay:
– Vào phòng tôi hãy nói.
Ngân Thuỷ vẫn chần chừ:
– Nhưng anh phải ra mặt giúp em.
– Giúp cô ư ?
– Vâng!
– Nhưng mà tôi phải giúp được gì cho cô đây?
Ngân Thuỷ tỏ ra như khiêm nhường:
– Phương Hà có lỗi mà vẫn cố tình lớn tiếng với em.
Sĩ Nguyên xoay người lại nhìn cô:
– Vậy sao?
– Anh không tin chứ gì?