Phương Hà tiếp lời Công Luận:
– Chúng tôi vì nể giám đốc nên mới làm anh em công nhân rất sợ bị đuổi
việc.
Sĩ Nguyên nhìn hai người:
– Có chuyện này nữa sao?
Phương Hà nhìn Sĩ Nguyên đăm đăm:
– Ngày nào đó rảnh xin giám đốc hãy xuống anh chị em mà tìm hiểu.
Sĩ Nguyên đành phải gật đầu:
– Được, ngày mai thu xếp tôi sẽ xuống.
Phương Hà cười thật tươi:
– Nghe tin này có lẽ họ sẽ mừng lắm.
Sĩ Nguyên lại nói với Công Luận:
– Cậu ra ngoài với mình một chút.
Biết có chuyện nên Công Luận đành phải đứng lên đi với Sĩ Nguyên ...
Thấy Vẻ mặt hầm hầm của Sĩ Nguyên, Ngân Thuỷ biết anh đang bực lắm,
nên vội mang ra ly nước:
– Anh uống nước nhé! Sĩ Nguyên không ngước lên, mắt dán vào tập hồ sơ:
– Cô để đó đi!
Ngân Thuỷ chu môi, phụng phịu:
– Anh sao vậy hả?
– Chẳng sao cả!
Ngồi xuống cạnh anh, Ngân Thuỷ nói một câu vuốt ve:
– Em nghe nói chuyến đi vừa rồi thành công lắm mà.
– Vậy thì sao hả?
Ngân Thuỷ cong môi:
– Em thấy anh làm mặt lạ với em.
Sĩ Nguyên gạt ngang:
– Cô nên làm việc đúng chức năng của mình.
– Nhưng em đã làm gì để anh phải giận?
– Làm gì thì tự cô hiểu lấy.
Mím môi cố nén ấm ức vào lòng, lời cô vẫn ngọt ngào: