Sĩ Nguyên nghiêm giọng:
– Tôi chỉ tin khi nào tận mắt và tôi cùng đã thấy rồi.
Ngân Thuỷ chưa hiếu thâm ý của câu nói ấy nên nói:
– Anh thấy rồi. Thì anh phải xứ công bằng cho em.
Sĩ Nguyên gật đầu:
– Tất nhiên là phải công bằng rồi.
Ngân Thuỷ hí hửng nhoẻn miệng cười:
– Có thế chứ!
Hất hàm Sĩ Nguyên giục:
– Vào đi!
Ngân Thuỷ cười trong bụng, cô tin rằng Sĩ Nguyên sẽ vì cô mà bênh vực.
Ngân Thuỷ bước ra vẻ mặt kém vui. Khác với cô Phương Hà thì tươi tắn
vui vẻ. Gặp Công Luận cô khoe luôn, cô nói thật to cố ý cho Ngân Thuỷ
cùng nghe:
– Từ đây tụi em đỡ phải bị quát mắng vô cớ nữa rồi.
Nháy mắt với Phương Hà, Công Luận nói nhỏ:
– Làm gì mà chặt mặt ngầu dữ thế ?
Phương Hà che miệng cười khúc khích:
– Bà ta ê mặt rồi?
– Bị giám đốc kê toa rồi hả?
Gật gật đầu, Phương Hà đắc ý:
– Cho bả chừa cái tật hách dịch khó coi ấy nữa.
Công Luận lại lo lắng :
– Coi chừng ăn miếng trả miếng đó nghe.
Trề môi Phương Hà nói chắc chắn:
– Chị ấy mà dám nữa mới sợ.
– Đừng có chủ quan như vậy em ơi!
Hơi khựng lại vì cô ta chợt xuất hiện, cô hất mặt lên nói với Phương Hà:
– Sao hả? Chẳng làm việc sao?
– Làm thì làm sợ gì? Nhưng có điều tôi bận chiều nay phải kết sổ.
Phương Hà vừa nói vừa cúi đầu xuống quyển sổ. Ngân Thuỷ kênh mặt nói