Phương Hà cắc cớ hỏi:
– Có thật tiện thể không ?
Ngân Thuỷ mím môi nhìn Phương Hà:
– Cắt xén giờ công để bàn việc tư thì có đúng không?
Phương Hà nóng mặt gắt lên:
– Chị ăn nói bậy bạ gì vậy?
– Giữa ban ngày mà hai người bỡn cợt nhau giữa nơi làm việc đúng không?
Công Luận như cảm thấy mình bị xúc phạm, nên lên tiếng:
– Tôi đề nghị chị ăn nói cẩn trọng; ở đây chẳng ai cắt xén thời gian cả.
Phương Hà cũng nói với Sĩ Nguyên:
– Xin anh hãy làm chủ cho tụi này. Chứ kéo dài mãi chẳng những tôi mà
anh chị em công nhân cũng chào thua luôn đấy.
Sĩ Nguyên nhìn Ngân Thuỷ đăm đăm:
– Cô còn có ý kiến gì nữa không?
Biết mình nấn ná ở đây cũng chẳng ích lợi gì nên cô vội nói:
– Em chỉ muốn tốt cho công ty mà thôi. Nếu anh tin họ thì đành vậy.
Lắc đầu nhìn cô, Sĩ Nguyên nghiêm khắc:
– Dẫu gì thì họ cũng là bạn của tôi. Từ nay tôi không muốn chuyện này xảy
ra nữa.
Rất ấm ức nhưng chẳng nói được Ngân Thuỷ đành bước đi:
– Được thôi!
Phương Hà chân thành nói với Sĩ Nguyên:
– Anh Nguyên! Hà muốn anh chuyển nơi làm.
– Sao vậy?
Phương Hà tâm sự:
– Hà muốn tránh cho anh khó xử mà thôi.
– Khó xử ư ?
Công Luận cũng gật gù:
– Như vậy sẽ tốt hơn:
– Sĩ Nguyên nhăn mặt:
– Hai người nói vậy là sao hả?
Công Luận lại nói: