với Công Luận:
– Còn anh thì sao hả?
Chẳng thèm nhìn lên Công Luận đáp gọn:
– Đang làm việc!
– Hừm ! Trong giờ làm việc mà hai người lại nói chuyện riêng tư.
Công Luận ngừng tay anh ngước lên:
– Đề nghị chị ra khỏi chỗ này. Nơi đây không phải là chổ của chị.
– Sao hả? Anh đuổi tôi à?
Mỉm cười nham hiểm Ngân Thuỷ nói tiếp:
– Sợ tôi tố giác bí mật à!
Bỏ cây viết xuống thật mạnh, Phương Hà gằn giọng:
– Chị muốn gì đây hả? Gây chuyện à?
Phương Hà đưa tay chộp điện thoại:
– Cần mời giám đốc tới chứng kiến chứ ?
Mím môi vì tức giận về thái độ của Phương Hà, hở một chút là đem giám
đốc ra doạ. Cô hất mặt:
– Mày có giỏi mà gọi giám đốc đến đây.
Sĩ Nguyên xuất hiện, anh bất ngờ lên tiếng:
– Có tôi đây?
Ngân Thuỷ tròn mắt:
– Anh bảo là ...
– Đi Nha Trang phải không?
Phương Hà thở dài:
– Hèn gì chị ta muốn lên mặt.
Ngân Thuỷ liếc xéo Phương Hà một cái thật bén, cô hậm hực:
– Cô đừng hòng lên mặt. Tôi đã bắt quả tang rồi.
– Hừ ?- Phương Hà ngước lên hỏi châm chọc:
– Tôi làm việc mờ ám à?
Sĩ Nguyên nhìn Ngân Thuỷ không mấy thiện cảm:
– Giờ này sao cô lại có mặt ở đây?
Ngân Thuỷ ấp úng:
– Em ... em tiện thể vào đây thôi.