Sĩ Nguyên thối thác:
– Mẹ sao vậy? Nhà có tài xế rồi mà.
– Nhưng hôm nay là ngày rất quan trọng đối với con.
Lắc đầu Sĩ Nguyên vội từ chối:
– Con phái vào công ty liền đây. Hôm nay có cuộc họp bất thường.
Xua tay bà phán một câu khiến Sĩ Nguyên cũng phải giật mình:
– Mẹ đã quyết định con không thể cãi lời mẹ.
– Mẹ à, thật sự con đang rất bận.
– Việc gì quan trọng bằng việc đi hỏi vợ đâu.
– Nhưng con đâu có ý lập gia đình. Mẹ nên lo cho anh Hai và Sĩ Tân đi.
Trợn mắt nhìn con trai bà hằn hộc:
– Thằng Nghĩa mẹ đâu có trách nhiệm.
Ngồi xuống cạnh mẹ Sĩ Nguyên tỏ ý không hài lòng lắm về câu nói của mẹ:
– Mẹ nói vậy sao phải, dẫu sao Sĩ Nghĩa cũng là con của cha là anh em với
con và Sĩ Tân.
– Nhưng nó không phải là con mẹ đẻ ra.
– Nhưng anh ấy vẫn một lòng tôn kính mẹ.
Bà Ngọc Trâm cười khẩy:
– Con thật là khờ nó làm vậy là để lấy lòng mẹ mà thôi.
Bất bình vì mẹ đối đãi không tốt với người anh cùng cha khác mẹ với mình.
Sĩ Nguyên có nói:
– Dẫu sao má lớn mất để lại gia tài đâu có ít.
– Hừm! Mày đúng là thằng ngốc rồi con ạ !
Sĩ Nguyên vẫn cố nói với mẹ:
– Tụi con thành đạt được như hôm nay thì công lao của anh Hai đâu có ít.
– Vậy còn mẹ đây là gì vậy?
– Nhưng ít ra mẹ cũng nên quan tâm đến anh Hai một chút mới phải.
Xua tay bà gắt lên:
– Chớ ta có hất hủi nó bao giờ.
– Không hất hủi mà mẹ ghẻ lạnh với anh ấy.
Bà Ngọc Trâm trợn mắt kêu lên:
– Trời đất! Mày làm sao vậy hả?