– Con chưa ngủ chứ Nghĩa.
Đành phải ngẩng đầu lên mà đáp:
– Dạ chưa! Có gì không cha?
Ông Sĩ Định bảo:
– Ngồi dậy ba muốn bàn với con việc này.
Ngồi lại ngắn Sĩ Nghĩa rót cho cha tách trà :
– Chuyện gì vậy cha?
Ông đi thẳng vào đề luôn:
– Cha muốn thành lập cho con một công ty riêng.
Sĩ Nghĩa phản ứng mạnh:
– Đừng mà cha! Con không muốn gia đình lại dậy sóng.
Nhìn con trìu mến, ông Định thở dài:
– Con đã đến lúc phải lập gia đình rồi.
Sĩ Nghĩa biết cha lo tương lại cho mình, nhưng anh chỉ muốn tự lập, nên
nói:
– Chuyện tương lại của con cha khỏi phải bận tâm. Tự con sẽ lo cho mình
được.
Hớp một ngụm trà ông Sĩ Định lắc đầu:
– Con đừng nói như vậy, Từ ngày mẹ con mất con đã thiệt thòi nhiều rồi.
– Là con trai đâu có gì phải ngại. Cha hãy chú tâm lo cho Sĩ Nguyên và Sĩ
Tân đi.
Ông Định nghiêm giọng:
– Nhưng con cũng là con của ta mà.
Sĩ Nghĩa nói để ông an tâm?
– Lương của con cũng khá cao, cha khỏi bận tâm điều đó. Chừng nào con
cưới vợ cha đứng ra làm chủ là được rồi.
– Điều ấy là dĩ nhiên rồi. Nhưng cha vẫn sẽ thành lập cho con một công ty
hẳn hoi để con làm chủ.
– Con thấy không tiện đâu cha.
Đưa tay ngăn, ông Sĩ Định nói giọng cương quyết:
– Ta đã nhất định rồi, con đừng cãi lời ta.
Trước mắt Sĩ Nghĩa cảm thấy sóng sẽ nỗi dậy trong căn nhà này. Nhưng