– Có sao đâu. Con muốn mẹ từ nay nên đối xử tốt với anh Hai hơn.
Phẩy tay bà nói to:
– Thôi đi! Đừng ở đó mà lo chuyện bao đồng, vào chuẩn bị đi.
Sĩ Nguyên vẫn ngồi trơ ra:
– Con nói với mẹ rồi. con rất bận mà.
Sĩ Nghĩa vừa về anh lên tiếng:
– Con chào mẹ!
– Hừ!
Sĩ Nguyên viện cớ luôn:
– Anh Hai có thể đưa mẹ đi mà!
Sĩ Nghĩa nhìn bà:
– Đi đâu vậy mẹ?
Không trả lời anh, bà Ngọc Trâm nạt ngang:
– Nó đi làm sao được chứ ?
Sĩ Nguyên cằn nhằn:
– Có gì quan trọng, chỉ đi dùng cơm thôi mà.
Sĩ Nghĩa như đã hiểu nên động viên Sĩ Nguyên:
– Vậy thì em nên đi. Đừng để mẹ phải khó xử.
Sĩ Nguyên nhăn nhó:
– Nhưng mà em ...
Đặt tay lên vai em, Sĩ Nghĩa khuyên:
– Mẹ hay bệnh cao máu em hãy vâng lời đừng để mẹ giận không tốt.
Sĩ Nguyên chần chừ:
– Nhưng mà chuyện ở công ty ...
– Chuyện công ty ngày mai hẳn tính. Sức khoẻ của mẹ mới quan trọng.
Anh Hai thì lục nào cũng lo cho mẹ như vậy. Ngươi ngược lại bà đâu có ưa
gì anh Hai. Thật là bất công. Thấy em im lặng, Sĩ Nghĩa lại giục:
– Em vào thay đồ nhanh lên! Đừng để mẹ phải chờ lâu.
Đành phải đứng lên Sĩ Nguyên không mấy hài lòng về buổi diện kiến bất
đắc dĩ này ...
Sĩ Nghĩa vừa định ngã lưng ngủ một giấc thì ông Sĩ Định đã gọi: