anh đành làm thinh vì không muốn cha mình phải buồn phiền.
Ông Sĩ Định chợt lên tiếng:
– Cha biết mẹ của Sĩ nguyên không mấy ưa gì con.
Sĩ Nghĩa lắc đầu:
– Không có đâu cha.
– Con vẫn nói tốt cho người khác.
Sĩ Nghĩa đứng lên anh rất sợ phải trả lời những câu hỏi bất thường của cha
mình:
– Con đi tắm đây!
Trong lòng ông rất hiểu con mình đang nghĩ gì, ông chỉ biết lắc đầu rồi thở
dài. Nuối tiếc kỷ niệm xa xưa ...