– Công ty thì đang cần tuyển người, nhưng giám đốc không có ở nhà thì
làm sao đây?
Mỹ Thuận nhanh miệng:
– Em có thể ngồi chờ.
Bật cười, Phương Hà lắc đầu:
– Chị làm sao mà chờ được. Vì giám đốc bận mai mới về.
Thở dài ngao ngán Mỹ Thuận chép miệng:
– Thật là xúi quẩy bây giờ tính sao đây?
Phương Hà thấy Mỹ Thuận có vẻ hiền và dịu dàng nên đã mến ngay:
– Ngày mai chị có thể đến được không ?
Gật đầu vẻ thiểu não Mỹ Thuận cố gượng cười:
– Không được cũng phải được thôi. Vậy sáng mai tôi sẽ tới.
Phương Hà chợt hỏi:
– Chị không phải là người ở thành phố này.
– Vâng, tôi ở miền Tây lên đây!
– Vậy à! Thế chị nghỉ qua đêm ở đâu?